watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game sướng du kỳ tiên
Chap 14

Đôi tay mềm mại của em…nụ cười toả nắng của em…bản chất ngây thơ đến hiền dịu của em…em là người mà có lẽ tôi nghĩ sẽ không bao giờ có người thứ hai như thế, hay chí ít là đối với tôi.


Linh vẫn đang bám hờ tay tôi, hơi ấm từ đôi tay em, tôi cảm nhận rất rõ. Bàn tay nhỏ bé, trắng xinh, tuy đang gần đây, nhưng để có được nó, tôi đã đánh đổi rất nhiều, rất nhiều thứ…tưởng chừng như là tất cả. Nếu như Phương Anh là thiên thần sa ngã do tôi vực dậy, thì có lẽ em là thiên thần sẽ vực vậy tôi…có lẽ là như vậy. 
-‘Này bàn tay bé nhỏ xinh xinh kia ơi’  tôi lấy 1 ngón tay gãi nhẹ tay em rồi nói.
-‘Ơ …dạ’  em bất giác nhìn tôi, rồi khẽ rụt tay lại đỏ mặt.
-‘Em ăn gì mà…tay em mát thế’ tôi cười
-‘Ơ…em đâu biết đâu…Mẹ cho em ăn gì em ăn nấy…hihi’ nụ cười toả nắng lại xuất hiện.
-‘Àh kìa em, phim có cảnh hay kìa’
Lợi dụng lúc em vừa quay qua, tôi khẽ vòng tay còn lại qua sau đầu em rồi gãi nhẹ lỗ tai em một cái, sau đó tôi hét lên “hù” vào tai em…em giật bắn người, bàn tay đang để hờ trên tay kia của tôi ngay phút chốc nắm chặt lấy tay tôi.
-‘Haha, mát quá’  tôi cười
-‘Anh…chọc em hoàiiiiii’ Linh kéo dài, mặt xịu xuống, mắt rưng rưng.
-‘Ơ…thế mà khóc àh?’
-‘Em sợ mà…’  rưng rưng thôi chứ chưa khóc.
-‘Thôi thôi không hù nữa nhé…coi phim tiếp kìa…không 2 đứa bên kia nó lại chọc ngoáy’ tôi vừa nói vừa nháy mắt qua Long và Lan khi thấy Lan vừa nhìn bọn tôi.
-‘Này này nói xấu gì đấy?’  đấy, Lan đâu có chừa cho tôi giây phút nào.
-‘Thôi không gì, coi phim đi cô tiểu thư ạh’ tôi nói.
Rồi bọn tôi cứ ngồi coi phim trong không khí vui vẻ như thế, đến hết bộ phim thì tầm xế trưa. Theo như kế hoạch Long nói hôm qua, thì bây giờ sẽ đi ăn và về nhà Linh học.
-‘Bây giờ cô tiểu thư bé nhỏ này đãi bọn tôi ăn cái gì đây ấy nhỉ?’  tôi chống nạch nhìn Lan hỏi khéo.
-‘Trọng trách to lớn này xin nhường lại cho người có công hôm qua – Long’ Lan đưa 2 tay chỉ vào Long.
-‘Ơ ờ…đi ăn bún bò giò heo nhé’ Long gãi đầu
-‘Chuẩn’ món tủ của tôi…tôi gật đầu ngay
-‘Dạ cũng được’ Linh cười cười gật gật cái đầu.
-‘Ok…đi nào tài xế’ Lan cười nhìn Long rồi gật đầu…tài xế, haha, Long đã thành tài xế của Lan từ khi nào rồi 

Long chở Lan và tôi theo sau, chở Linh. Long dẫn đường tới một quán bún bò giò heo trong một đường nhỏ ở CMT8…Ăn cũng không tệ, theo tôi cảm nhận là vậy.
-‘Hôm nay cô nương đãi, các thần dân ăn thoải mái’ Lan trịnh trọng thông báo.
-‘Này, ai là thần dân của em.’  Tôi lườm nhìn, chọc thôi chứ không có ý gì đâu.
-‘Ngươi chứ ai’ Lan chỉ thẳng mặt.
-‘Ờ được, nghỉ dạy học…hoho’  tôi cười đểu
-‘Ơ…hay cho kẻ thần dân này’
-‘Thôi thôi được rồi 2 thần tiên…xuống cho tui nhờ’ Linh kéo tay tôi với Lan ngồi xuống, vừa kéo vừa cười.
-‘Mày với Lan cứ như lửa với nước thế?’ đấy, anh em bao lâu mà giờ thấy gái rồi phản cả tôi.
-‘Thù nãy trong rạp phim anh chưa trả nhé Bột…trả sau…tí thì biết…hoho’ tôi ngồi xuống cười đắc thắng.

Tôi thấy Linh bụm miệng cười sau câu nói của tôi…Có lẽ Linh cảm thấy nó mắc cười, hay sao sao đó…tôi không biết. Mà cần gì lý do…100 lần gặp Linh thì phải 99 lần tôi thấy Linh cười rồi…dẫu chỉ có 1 lần không mong muốn mà thôi…
Bọn tôi pha trò một hồi thì 4 tô bún bò giò heo thơm phưng phức được bày ra trước mặt….tuyệt hảo. Món tủ của tôi mà, tôi bay vào chén khí thế.
-‘Anh Hải ăn từ từ, nghẹn giờ’ Linh quay qua cười nói.
-‘Ơ, anh ăn từ từ mà, tại món ruột…thèm…hehe’ tôi gãi đầu cười chống chế.
-‘Ăn như heo thì lại còn’ Long xỉa vào.
-‘Ơ mày phản anh em hả con’ 
-‘Ờ đâu có…thôi ăn đi’ nó cười nhìn Lan. Có gái bỏ bạn, thù này phải trả nốt.
Một hồi sau thì cái bàn đồ ăn thành bãi chiến trường…bọn tôi dẹp trong nháy mắt…Lan đứng dậy tính tiền…rồi khi vừa bước ra cổng, thấy ngay quán bánh flan lề đường gần đó…mắt Lan sáng lên.
-‘Ế ế Sữa, bánh flan kìa’  Lan giật giật tay Linh.
-‘Àh uh…thế ăn đi’ Linh cười đáp
-‘Ồh, hoá ra tiểu thư đây thích ăn bánh flan’ tôi gật đầu nham hiểm.
-‘Thì sao, kệ em… xí…đi thôi’ Lan kéo tay Linh còn tôi và Long đi theo sau, vừa đi vừa cười.
-Bánh flan ngon quá’ Lan quất 1 lúc hết 4 cái…kinh khủng
-‘Ăn nhiều dữ vậy em…không sợ béo àh’ Long thắc mắc hỏi
-‘Ý kiến gì…món em thích nhất đấy’ 
-‘Bột mà ăn bánh flan thì 20 cái cũng ăn được đấy anh àh’ Lan tủm tỉm cười
-‘Ối giồi, heo chính hiệu đây rồi chứ còn gì nữa’ 
-‘Này, nói xấu ai đấy?’ 
-‘Nói xấu ai thì ai tự biết chứ lại còn hỏi…hoho’ tôi nham hiểm.
-‘Hai đứa khoái cãi lộn quá ha’ Long bay vào.
-‘Ai bảo tiểu thư đây chọc tao trước’ 
-‘Anh nhaaaaaaaaaaaa….xử ảnh coi Sữa’
-‘Ơ thôi…không được đâu’  Linh lắc lắc đầu, đỏ mặt.
-‘Ái chà, hiểu rồi nha’ Lan cười khó hiểu
-‘Xử gì…Cô bé này hiền như bột, làm gì được anh chứ…haha’  tôi quay qua xoa đầu Linh một cách vô thức. Linh không nói gì, chỉ cười và đỏ mặt.

Rồi màn ăn uống trôi qua trong vui vẻ và đầy sự khốc liệt đến ngộp thở…Cũng tới lúc phải dành thời gian cho …học hành. Và đích đến…nhà của “Cô bé hay cười’.

Chap 15

-‘Ăn uống no nê chưa tiểu thư’ tôi phán.
-‘Tạm no…hehe…giờ làm gì nhỉ?’ Lan xoa xoa bụng, tỏ vẻ đã no. Lan cũng tự nhiên phết.
-‘Bột này, lòi bụng kìaaaa’  Linh quay qua kéo kéo áo Lan xuống.
-‘Kệ, no thì bảo no. Có sao’
-‘Bụng trắng quá hen’ Long bỗng …”35”
-‘Này này, anh nói gì đấy?’  cho mày chết
-‘Long nó nói bụng em trắng, nhưng mà lòng em đen…haha’ tôi chọc thêm vào.
-‘2 anh coi chừng tôi đấy…hứ’ nói rồi Lan đứng phóc dậy, đi ra xe đứng chống 1 tay lên yên xe rồi nói.
-‘Bây giờ qua nhà Sữa học, Sữa nhỉ’ 
-‘Uh…’ Linh cười đáp

Tôi dù đã biết từ hôm qua, nhưng hôm nay khi nghe lại như thế, một cảm giác bồn chồn lại xuất hiện. Bồn chồn, tò mò, cộng thêm một chút gì đó…hứng thú. Tôi muốn biết được khoảng không gian riêng của Linh như thế nào…có giống tôi tưởng tượng không. Tôi thì tưởng tượng rằng, với một cô bé như Linh, căn phòng chắc hẳn sẽ rất ngăn nắp, gọn gàng, được bố trí đơn giản nhưng tinh tế, và chắc hẳn là sẽ không lắm màu sắc…Vì qua những lần tiếp xúc với Linh, tôi cảm thấy Linh là một con người như thế, không có quá nhiều màu sắc phức tạp, chỉ một màu duy nhất có thể dành cho Linh: trắng tinh khiết. 

Như thường lệ, tôi chở Linh còn Long chở Lan. Tôi chạy trước, Long lả lướt theo sau . Đoạn đường về tầm này hơi đông xe, đi cứ cà nhích cà nhích từng chút một…Tôi pha vài trò với Linh để giết thời gian.
-‘Sắp được xem phòng của em rồi nha’ tôi cười nói
-‘Dạ…phòng em đâu có gì đâu’
-‘Tò mò, để coi, em như vậy, chắc phòng lượm thượm lắm đúng ko?’ tôi vờ hỏi ngược lại suy nghĩ của tôi.
-‘Hihi, bí mật’ Linh cười rồi quay mặt đi chỗ khác, vẫn cứ cười. Bộ dạng như đang tỏ ra bí mật lắm.
Tôi không hỏi thêm nữa, tôi nhìn Linh như thế là đã thấy đủ vui rồi. Chạy sát đằng sau tôi là ai thì các bạn cũng biết, mà nhìn hai đứa đang nói chuyện rôm rả lắm…haizzz, chắc Long lại sử dụng “chém gió thần chưởng” tuyệt kỹ thất truyền đây mà. 

Kẹt xe, mưa gió cũng không ngăn cản được 2 chiếc siêu xe máy này tiến tới nhà của Linh. Bọn tôi thắng trước nhà Linh, và Linh leo xuống mở cửa.
-‘Mấy anh vô nhà đi’ Linh cười nói sau khi mở cửa.
-‘Ủa, nhà không có ai hả em?’ tôi thấy nhà tắt đèn nên thắc mắc.
-‘Dạ, ba mẹ em đi ăn tiệc rồi.’
-‘Uh, nhà cũng rộng hen’ Long nói.
-‘Vô đi, đừng đó nhiều chuyện’  dĩ nhiên là không thoát được sự đàn áp mọi lúc của Lan.

Tôi và Long lục đục dắt xe vào nhà của Linh, rồi Linh đóng cửa lại. Nhà của Linh cũng tương đối rộng và lớn, dĩ nhiên là không bằng được căn biệt thự của Lan, nhưng nhà Linh cũng không nhỏ nhắn gì. Phòng khách nằm nay khi bước vào nhà, có một bộ ghế sofa bằng vải đẹp miễn chê, một cái tủ gỗ lớn trang trí khá đẹp, cùng tivi và các thứ này nọ. Có một bức hình lớn được treo ngay phòng khách, trong hình là Linh, mẹ của Linh (tôi đã từng gặp), một người đàn ông đứng tuổi, tôi đoán chắc là ba của Linh…và còn một người nữa…..giống Linh y như đúc.
-‘Ủa, Sữa, ai mà giống em thế?’ tôi chỉ vào tấm hình thắc mắc.
-‘Àh…chị sinh đôi với em đấy’  Linh cười mỉm, nụ cười này có vẻ gì đó khác lạ…
-‘Thế àh…thế mà anh không biết đấy. Thế chị của em đâu?’
-‘Chị ấy chết rồi’ Lan trả lời giùm Linh. Tôi và Long hết sức ngạc nhiên trước câu nói ấy. Còn Linh, Linh khẽ đứng đó lặng im, không nói gì.
-‘A…anh xin lỗi, anh không biết’
-‘Dạ…không sao đâu anh…hì’ Linh nhìn tôi cười, một nụ cười khá buồn.
-‘Tại …tại sao lại chết thế?’ Long thắc mắc hỏi.
-‘Anh nhiều chuyện quá đấy’ Lan khẽ lườm.
-‘Không sao đâu Bột, Linh ổn mà.' Linh nhìn hình rồi nói.
-‘Chị ấy là chị song sinh với em. Chị ra trước em. Hai chị em em giống nhau như đúc.
-Thưở còn nhỏ, em thì ít nói, lúc nào cũng im lặng. Ba mẹ kể rằng em cứ như bị câm ấy. Còn chị em thì khác, lúc nào cũng cười vui vẻ, lúc nào cũng làm đủ trò khiến cho cả nhà cười’ 
-‘Em lại còn hiền nữa, chị lúc nào cũng bảo vệ em…Ngay cả lúc đó…’
-‘Lúc đó, tụi em 9 tuổi. Buổi chiều ấy, em đang chơi ở trước cổng, em ngồi chơi với chị…thì có một đám nhóc trong xóm chạy ra, đụng phải em té xuống đường. Tay em lúc đó đang cầm cái kẹp tóc mà mẹ vừa mua cho em lúc sáng, nó văng ra giữa đường. Em ngồi dậy ngay, chạy lại tính lượm cái kẹp tóc thì…’ mắt Linh khẽ rưng rưng. Tội nghiệp, nghe tới đây, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi…Tôi không muốn nghe em kể tiếp nữa, tôi không muốn…không hề muốn.
-‘Đằng xa có một chiếc xe máy chạy tới ngay chỗ em, và chị…từ trên lòng đường chạy ra xô em…chị cứu em’ 
-‘Lúc đó, chị vẫn thở…em sợ lắm…em run…em không nói được gì nữa, em cũng ngất đi…’
-‘Tỉnh dậy, em thấy mình trong bệnh viện…ba em ngồi cạnh em. Em liền hỏi ba chị đâu rồi? Ba khóc…Ba là người rất kiên cường, mạnh mẽ…nhưng hôm nay ba đã khóc. Ba nói chị đang mổ, hi vọng sẽ qua khỏi…lúc đó em oà khóc…tất cả là lỗi do em...Nếu em không lượm cái kẹp tóc thì đã không như thế.’
-‘Ba dắt em ra phòng mổ của chị, đứng trước cửa. Mẹ đang đứng đó, chắp tay cầu nguyện…mẹ khóc rất nhiều. Ông bà ngoại em cũng ở đó…mọi người ai cũng khóc hết’ 
-‘Rồi chị em được cứu sống. Sống đấy các anh ạh. Bác sĩ đưa chị em vào phòng riêng, rồi nói vẫn có nguy cơ xuất huyết não, phải nằm điều trị đặc biệt’
-‘Đêm hôm đó, em nằm cạnh bên chị. Em thương chị lắm. Em khóc mãi, khóc mãi. Tay em nắm chặt tay chị. Đến gần sáng, chị mở mắt, quay qua nhìn em. Em vui lắm…’ 
-‘Đến sáng, bỗng chị thở gấp, nhịp tim chị đập yếu đi…Em lo lắm, cả nhà em ai cũng khóc, khóc nhiều lắm. Em sợ chị bị gì…’
-‘Chị cầm tay em, chị cười. Chị nói với em rằng, chúng ta là chị em sinh đôi, chúng ta giống nhau gần như là mọi thứ, chúng ta sinh cùng nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta phải chết cùng nhau. Em cố gắng đừng làm cho ba mẹ, ông bà buồn, và hứa với chị là phải cười đi, lúc nào cũng phải cười như chị nè…đó thấy chưa. Không được khóc, nhìn chị nè, cười tươi lên…Em phải làm cho ba mẹ cười vui mỗi ngày đó…Nói rồi, chị nhắm mắt…’  Linh oà khóc nức nở, Lan đứng đó, môi mím lại, tỏ vẻ buồn dữ lắm…Lan kéo Linh vào lòng rồi vỗ vỗ vai. Tôi với Long, 2 thằng đứng nhìn nhau, ai cũng buồn, không ai nói được câu gì. Tại sao đời lắm chuyện không ai ngờ đến như thế? Tại sao…người con gái nào tôi thích cũng có hoàn cảnh bi đát đến như thế? …tôi lắc đầu.
-‘Kể từ đó đến nay…em giữ lời hứa với chị, cho đến tận bây giờ. Em tập cười, cười nhiều lắm, lúc nào cũng cười. Em cười vì chị, em cười vì em…vì mọi thứ chị làm cho em’  Linh lau nước mắt thật nhanh, nhìn hình, Linh mỉm cười.

Vâng, cuộc sống khắc nghiệt này… không chừa một ai con đường sống cả. Tước đoạt mạng sống một con người thật sự quá dễ dàng. Và tôi không ngờ…cái quy luật đáng sợ này…nó đã...đang...và sẽ...không chừa một ai cả. 

Chap 16

-‘Anh xin lỗi, anh không biết chuyện lại buồn như thế’  tôi gãi đầu nhìn Linh nói…tôi không biết nói gì ngoài câu này.
-‘Hihi…không sao đâu anh…em quen rồi mà…’  Linh quay qua, nhìn tôi mỉm cười. Vâng, là nụ cười toả nắng mà tôi vẫn hay cảm nhận thấy từ em. Khóc đó rồi cười ngay, có lẽ Linh đã quen với việc này…Quen phải chấp nhận cái sự thật, cái quá khứ quá kinh khủng này.
-‘Thôi tụi mình lên lầu nhé mấy anh, đi nào Bột’ Linh kéo kéo tay áo Lan.

Tạm gác câu chuyện buồn về người chị sinh đôi của Linh qua một bên, bọn tôi được Linh dắt lên phòng của mình. Phòng Linh nằm ở tầng 1, đối diện là phòng của ba mẹ Linh.
Cánh cửa phòng Linh mở ra…và đập vào mắt tôi là…tất cả những suy đoán của tôi về phòng Linh đều chính xác. Một màu trắng, 4 bức tường có màu trắng hồng, và căn phòng của Linh thật sự rất đơn giản, và gọn gàng ngăn nắp…không quá phô trương và hiện đại như phòng của Lan, nhưng ở đây, tôi có thể cảm nhận được sự ấm cúng…Tôi dần mơ tưởng về hình ảnh Linh sinh hoạt trong phòng này mỗi ngày, từ việc học, ngủ, nghe nhạc...nghĩ tới đó tôi bỗng thấy khá thú vị. 
Điều thú vị thứ hai tôi cảm nhận được ở căn phòng này là…giường ngủ của Linh. Quá nhiều gấu bông trên giường ngủ của Linh…ước chừng phải 20 con, lớn nhỏ đủ loại….Tôi đặc biệt ấn tượng một con heo màu hồng sữa, khá lớn, được Linh đặt riêng biệt ở ngay giữa giường, đặt lên trên những con gấu bông khác.
-‘Chà, anh hơi bị ấn tượng cái giường ngủ của em đấy’  tôi nói.
-‘Dạ…hihi…nhiều gấu bông hả anh?’ Linh cười nhìn tôi…nụ cười tủm tỉm dễ thương như ngày nào.
-‘Uh…nhiều thiệt…mà nè, có con heo bông bự bự kia…chắc đặc biệt với em hả?’
-‘Dạ…của chị em đấy…Em chăm sóc nó thay chị…nó rất đặc biệt với chị của em. Chị thích ôm nó lắm. Từ khi chị mất, em quý nó như thấy chị mình vậy’  Linh đáp.
-‘Ah uh’ tôi chợt uh cho qua. Có lẽ không nên hỏi gì thêm…không khéo lại thêm vào những kỉ niệm của Linh và chị, lại khiến cho Linh buồn.
-‘Bột ơi xuống lấy nước với Sữa nha’ Linh quay qua Lan nói.
-‘Uh Sữa’ 
-‘Hai anh ngồi chơi đi, đợi tụi em xíu’
Nói rồi Linh và Lan bước xuống nhà. Tôi ngồi xuống trước bàn học của Linh. Thật gọn gàng và ngăn nắp. Linh có rất nhiều truyện để trên giá sách, toàn truyện chữ…và hầu như là truyện cười.
-‘Chuyện của Linh buồn mày nhỉ?’ Long đứng đằng sau tôi, im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
-‘Uhm…buồn thật…không ngờ Linh lại mất một người chị như thế’
-‘Tao thấy tội Linh thật…Mà cô bé này cũng giỏi đấy chứ. Nụ cười của Linh, tao thấy nó rất tự nhiên, một nụ cười thật sự bằng chính trái tim’ không hiểu sao Long lại dở bài sến vào lúc này.
-‘Uh…Mong rằng Linh sẽ luôn cười như thế. Tao mà biết thằng nào làm Linh buồn thì đừng trách’
-‘Mày chứ ai.’ 
-‘Ơ, đừng có nói thế…tao không có muốn đi xa hơn với Linh’
-‘tại sao?’
-‘Thì đấy, tao sợ…rồi cũng sẽ như P.Anh…rồi tao cũng sẽ lại làm cho Linh buồn và khóc vì tao, nếu như tao quen Linh...’ 
-‘Ôi thôi, chuyện quá khứ là quá khứ…tương lai là tương lai…so sánh làm sao được. Bộ mày không có cảm tình với Linh sao?’
-‘Nói không thì không phải, nhưng nói có thì cảm thấy chưa tới…chỉ là tao ấn tượng về Linh, và cảm giác thích thú khi gặp cô bé này’ 
-‘Thế là được rồi còn gì. Mày nghĩ sâu xa làm cái gì. Tương lai là chuyện xa xôi, hiện tại mới là điều cần bàn tới’ 
-‘Uh thì…tính sau. Không phải là chuyện bây giờ’ tôi gạt tay, bỏ qua cuộc hội thoại này. Từ khi nghe câu chuyện về chị của Linh, cảm giác sợ hãi ấy lại trỗi dậy trong tôi…Cảm giác sợ làm một người con gái mà mình thích phải buồn, làm người ấy khóc vì mình…cảm giác đó kinh khủng với tôi lắm…Có lẽ tôi bị ám ảnh từ mối tình đầu của mình. Vài ngày trước, tôi đã cố nghĩ, tôi sẽ thử…nếu được. Nhưng giờ đây, câu chuyện tôi vừa được nghe kể, đã nhấn chìm tôi xuống. Nếu tôi làm cho Linh khóc và buồn, người tôi có lỗi không phải chỉ là Linh, mà còn là cả chị Linh…người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cho em mình…Nghĩ đến thế, tôi lắc đầu…tôi không dám nghĩ hơn nữa. 
-‘Nước cam về, là nước cam về’ giọng nói ai vang vảng bên lỗ tai…Chói thế này, đích thị là Lan.
-‘Ý…cho anh xí trước một ly…nước cam Bột pha hả em’  Long nhanh tay chộp ngay 1 ly nước, nhìn Lan cười tươi …ai dè.
-‘Bỏ cái ly nước xuống…chưa ai mời mà uống…’  Lan đánh cái bốp vào tay của Long, làm Long từ bỏ ý định.
-‘Bột chọc anh Long hoài…có ý gì đây ta’ Linh ở đằng sau xuất hiện và lên tiếng.
-‘Ờ…ý đồ gì chắc rồi…haha’ tôi cười. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ sau khi nghe giọng của Linh.
-‘Xì, làm gì có…nè uống đi’  Lan đưa ly nước cho Long…và lần đầu tiên, tôi thấy Lan…đỏ mặt. 
-‘Cảm ơn tình yêu’ Long cũng chả vừa.
-‘Yêu này, này thì yêu’  Long lãnh ngay một cái nhéo đau điếng của Lan…xém tí thì rớt ly nước. Long chạy lòng vòng, Lan dí theo nhéo tiếp.
-‘Anh uống đi, nước cam em pha đó…hihi’ mặc cho bên kia đánh nhau, bên này thì vẫn…tình cảm…hehe…Linh đưa ly nước cho tôi, cười tươi.
-‘Cảm ơn em’ tôi nhận và uống 1 hơi. Ngon, không quá chua và cũng không quá ngọt, nói chung là vừa uống.
-‘Nè, giờ đánh nhau hay học bài…tới lúc tôi làm thầy rồi đấy nhá’  uống xong ly nước, tôi đầy sinh lực, tôi ra lệnh nghiêm trang…màn đàn áp Lan sắp sửa bắt đầu.
-‘Daaaaaạ’  Lan đứng lại, không rượt Long nữa. Dạ 1 tiếng rõ to. Chắc đang sợ tôi đàn áp.

Buổi học thứ 2 được bắt đầu. Long vẫn y như cũ, ngồi không chẳng làm gì. Thằng này chẳng được tích sự gì ngoài gái gú và âm nhạc cả. Thây kệ. Linh ngồi làm mấy bài tập trên trường cho, lâu lâu không hiểu có hỏi tôi. Còn Lan thì đã làm xong từ trước, nhờ tôi chỉ mấy bài nâng cao khó hơn.
-‘Chỗ này làm sao anh?’ bỗng nhiên bây giờ hiền gớm chưa.
-‘Àh uh…không biết…tự làm đê…hoho’
-‘Thôi mà…trả thù sau đi….sao trả thù bây giờ…chơi không công bằng gì hết’  Lan nhăn mặt.
-‘Ai bảo…chọc anh…Cho chừa’
-‘Thôi maaaà’ Lan kéo dài giọng năn nỉ.
-‘Tôi không chỉ, cô tự làm đi. Giỏi mà’ tôi cười, cầm ly nước cam lên uống.
-‘Anh nhớ anh đó nha’  Lan chuyển sang hậm hực.
-‘Hihi…thôi anh Hải chỉ Bột đi…giỡn hoài àh’ Linh quay qua nhìn tôi cười, vẻ mặt năn nỉ giùm Lan.
-‘Ah uh…may cho em đấy nhá…Linh mà không nhờ thì còn lâu’  tôi quay qua nói.
-‘Xí, ai cần’
-‘Thế giờ cần không?’ 
-‘…Cần’ Lan bướng mấy cũng phải xị mặt năn nỉ tiếp. Tôi đã gỡ lại danh dự.

Tôi chỉ Lan và Linh làm bài tiếp…thằng bất tài vô dụng kia thì lăn ra ngủ trên bàn luôn rồi…Chả hiểu Lan mà quen thằng Long thì sẽ thế nào nữa…Tự nhiên tôi nghĩ cái cảnh Long làm bố, ngồi ngủ thẳng cẳng trong khi Lan ngồi dạy học cho con…Tôi phì cười khi nghĩ đến đấy.

Và bỗng trong phút chốc, tôi lại nghĩ đến cái cảnh…tôi và Linh trở thành một gia đình…sẽ như thế nào nhỉ? 


Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang